Những ngày qua, thời tiết không ổn định, có lúc mưa phùn khiến nhiều hộ trong thôn tôi lo lắng vì sẽ không có bánh tráng vào dịp tết. Thông thường, cứ đến đầu tháng Chạp trở đi rất nhiều gia đình ở làng quê các xã Tam An, Tam Lộc, Tam Phước, Tam Thành (trước đây), nay là xã Tây Hồ cũng như nhiều hộ nông dân khác của tỉnh Quảng Nam (cũ) thường làm bánh tráng để ba ngày Tết cúng tổ tiên hoặc làm quà Tết. Không biết nơi khác như thế nào chứ ở Tây Hồ quê tôi mặc dù ngày càng có nhiều loại bánh tráng trên thị trường nhưng vào dịp tết cổ truyền của dân tộc, hầu như hộ nào cũng tráng bánh và có nhiều hộ cùng rủ nhau tráng chung, không khí ngày xuân càng thêm xôn xao vùng quê.

Chị dâu tôi năm nay gần 50 tuổi cho biết, hơn 20 năm chị về làm dâu vùng quê này, thì chị đều cùng mẹ chồng tôi và nhiều hộ dân ở trong thôn tiến hành tráng bánh tráng ăn Tết. Chủ yếu là bánh tráng gạo.
Hôm ngày 24.01.2026 (nhằm mùng 6 Tháng Chạp Ất Tỵ) vừa qua, tranh thủ trời nắng, chị đã kịp tráng những chiếc bánh thơm giòn. Như vậy, chị nói an tâm làm các việc khác rồi và cũng cảm thấy đỡ lo vì tết có bánh tráng cúng tổ tiên. Quan sát chị làm, tôi thấy chị dâu đong một ang gạo, đem vo sạch cám, ngâm nước từ chiều hôm trước cho đến tảng sáng hôm sau, chuẩn bị xay thành bột. Để bánh được ngon, phải chọn gạo Khang dân hoặc 13/2 hoặc các loại gạo cho cơm cứng, bột làm bánh mới đạt yêu cầu.
Sau đó chị xắt nhuyễn hành hương, muối, bột ngọt, tiêu, tỏi, mè… cho vào thau bột, khuấy đều tay, nếm cho vừa ăn. Bánh có ngon hay không quan trọng là ở giai đoạn nêm, nếm này. Chị chia sẻ, việc cho ít muối vào thau bột, mục đích cho bánh dai và bảo quản được trong thời gian lâu. Xong xuôi đâu đó, chị tôi xuống bếp, nơi để sẵn cái nồi to đùng, đổ đầy nước sôi, đang nghi ngút khói. Miệng nồi được bọc căng một lớp vải trắng, mỏng. Một tay chị tôi cầm cái vá múc bột, tráng đều lên lớp vải, tay kia lẹ làng đậy nắp nồi. Chừng ít phút, chị mở nắp ra, tay cầm miếng tre mỏng, lia nhẹ bên dưới miếng bánh tráng còn ướt, lấy ra, trải nhanh lên liếp tre. Chị nói, phải khéo và quen tay ở công đoạn này, nếu không bánh sẽ không đều, cái to, cái nhỏ hoặc chỗ mỏng, chỗ dày, không đẹp, nướng lên chỗ mỏng thì dễ bị khét, bánh không ngon. Tò mò và nghỉ cũng đơn giản, tôi xin chị dâu tráng thử nhưng làm không được tấm bánh nào, cái thì dày, cái thì mỏng, nhất là công đoạn vớt bánh ra liếp đều bị rách.
Nhìn những cái bánh ra lò luôn tròn đều do chị dâu làm, cái nào cũng như cái nào, tựa như in, tôi càng khâm phục hơn. Chị tráng bánh thuần thục nên chẳng mấy chốc thau bột đã hết, rất đỡ mất thời giờ. Để có được mấy trăm cái bánh, chị tôi phải để dành nhiều cây củi lớn để đốt lò, củi không chất lượng nước không sôi kịp, bánh cũng dở.
Chị tôi thoăn thoắt, liền tay. Chiếc vỉ tre đã hóa màu trắng bởi những mảnh tròn hấp dẫn. Mỗi chiếc vỉ đủ chỗ cho trên mười cái bánh. Vỉ vừa kín chỗ, tôi phải lật đật chạy, mang ra khoảng sân gần đó phơi, hết vỉ này, tới vỉ khác.
Phơi các liếp bánh mệt, lâu lâu tôi cũng được chị dâu thưởng bằng một cái bánh tráng ướt cuộn tròn, mềm mịn. Vừa ăn, vừa thổi “phù phù” cái bánh mới ra lò còn nóng hổi, ngay bên cạnh bếp lò hầm hập lửa, mồ hôi túa ra như tắm, làm tôi quên mất mệt và quên cả nhiệm vụ… phơi bánh của mình.
Trong tiết Xuân se lạnh, dưới bóng cây mận trước sân nhà, chị dâu tôi chất đống những chiếc bánh tráng và đốt lửa. Đợi ngọn lửa vừa tắt, chỉ còn trơ than hồng, chị dâu tôi bắt đầu nướng bánh tráng. Tôi và nhiều đứa trẻ khác trong xóm ngồi quanh bếp than, háo hức chờ bánh chín. Tóc chị dâu tôi bám đầy bụi tro do thổi lửa, hai má ửng hồng vì độ nóng của than nhưng mắt lại sáng lên niềm hạnh phúc. Hai tay chị cầm hai chiếc nẹp tre, thoăn thoắt trở qua, trở lại chiếc bánh tráng trên bếp than hồng. Chiếc bánh trắng từ từ ngả sang màu vàng ươm. Một cái, hai cái…
Bẻ miếng bánh nóng, giòn thơm lừng, đưa lên miệng, tận hưởng vị ngọt, mặn, béo, cay của bột gạo, muối, mè, tiêu… trong khung cảnh sum vầy, ấm áp, rộn rã tiếng cười, nói… không còn gì vui bằng. Tôi thầm nghĩ, cuộc đời có những hạnh phúc thật bình dị như thế.