Chi tiết tin

A+ | A | A-

Không thể lãng quên

Người đăng: Admin Tây Hồ Ngày đăng: 15:43 | 26/07/2026 Lượt xem: 74

Trong một lần biên tập kỷ yếu Hội người tù yêu nước huyện Phú Ninh (cũ), nay là các xã Chiên Đàn, Tây Hồ, Phú Ninh; tim tôi thắt lại trước tấm hình chân dung của những người hoạt động cách mạng. Thời gian trôi qua đủ lâu để xóa nhòa mọi dấu vết; nhưng vết thương của chiến tranh, của một thời bị tù đày, tra tấn vẫn hằn sâu trên khuôn mặt họ.

 

Hình tư liệu

 

Họ là 815 cán bộ, chiến sĩ cách mạng (thuộc 03 địa phương xã Chiên Đàn, Tây Hồ, Phú Ninh) tham gia trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, bị địch bắt, tù đày. Đại đa số là tù chính trị, bị giam ở các nhà tù Côn đảo, Phú Quốc, Phú Tài, Tân Hiệp, Thủ Đức, Đà Nẵng, Huế, Quảng Tín, Hội An.

Tại các nhà lao này, các chiến sĩ cách mạng chịu các hình thức tra tấn dã man nhất lịch sử: dùng chày đánh vào đầu, ngực và gối; dùng roi cá đuối đánh người; đóng đinh từ 3-8 phân vào thái dương, các khuỷu tay, khuỷu chân, đục răng, bẻ răng; lấy que sắt nung đỏ xuyên qua bắp tay, bắp chân, thậm chí chúng còn bỏ người vào chảo nước sôi… Chúng không chừa một thủ đoạn tán ác nào, đau đớn về thể xác lẫn tinh thần; nhưng trước những đòn tra tấn man rợ của kẻ thù vẫn không dập tắt được ngọn lửa yêu nước, lý tưởng cách mạng, ý chí chiến đấu trong các chiến sĩ cách mạng. Họ vẫn giữ khí tiết cách mạng trọn đời. Những người không chịu được đòn ta tấn đã hy sinh tại chỗ. Những người còn lại họ vẫn chiến đấu đến hơi thở cuối cùng, quyết không khai báo, bảo vệ cách mạng, bảo vệ đồng chí, đồng đội. Họ chọn cái chết hoặc sống sót thì chấp nhận bị tàn phế suốt đời, nhất định không đầu hàng địch. Trong hành trình chịu gian khổ tại các nhà tù, họ luôn động viên nhau, học tập chí khí cách mạng của thế hệ cha anh đi trước, sống trọn đời cho lý tưởng, cho cách mạng.

Những cán bộ, chiến sĩ sống sót, được trao trả tự do diễn ra vào các thời điểm: khi Hiệp định Giơnevơ 1954, Hiệp định Pari 1973 được ký kết, giữa ta và địch thực hiện trao trả tù binh và tù chính chính trị. Nhân sự kiện này họ được trao trả tự do và tiếp tục hoạt động cách mạng đến khi hy sinh hoặc từ trần. Một số khác, trong quá trình hoạt động cách mạng, bị phát hiện và tiếp tục bị bắt giam và họ chính thức được tự do khi quân và dân ta làm nên chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước 30/4/1975.

Sau khi được trả tự do cũng là lúc đất nước hòa bình, trở về với đời thường, một số cán bộ, chiến sĩ còn sức khỏe đã tham gia vào cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và các tổ chức chính trị- xã hội tại địa phương, tiếp tục cống hiến xây dựng địa phương ngày càng phát triển. Tuy nhiên, một số cán bộ, chiến sĩ kém may mắn hơn, đã hy sinh tại các nhà lao, một số khác dù không hy sinh nhưng di chứng của những trận đòn tra tấn dã man thừa sống thiếu chết của kẻ thù đã để lại di chứng suốt đời. Họ không chỉ đau đớn thể xác mà bị sang chấn tâm lý, mang nổi ám ảnh, tinh thần không ổn định lúc tỉnh lúc mê, bệnh tật liên miên, gia đình khốn khó. Nhưng cho dù là vậy, họ vẫn chưa một lần hối hận vì những việc mình đã làm, đã cống hiến cho cách mạng. Cũng chưa một lần công thần, đòi hỏi chính sách của Đảng, Nhà nước. Họ luôn tự trọng, tự thân đứng lên và nếu có nương tựa thì đó chính là người thân, gia đình và những đồng chí, đồng đội cũ của mình. Họ tự thành lập Ban liên lạc những người tù yêu nước (tiền thân của Hội tù yêu nước), nhằm kết nối thông tin để thăm hỏi ốm đau, chia sẻ, giúp đỡ nhau khi khó khăn, hoạn nạn.

Theo thời gian, số người bị bắt giam tù đày của xã Chiên Đàn, Tây Hồ, Phú Ninh đến nay còn sống chưa đến 50%. Nhưng họ mãi là tấm gương sáng, sự hiện thân của giá trị hòa bình. Bởi hòa bình này không dễ gì có được, là sự đánh đổi bằng xương máu, thanh xuân tuổi trẻ của bao thế hệ cha anh. Họ nhắc chúng ta rằng, hãy sống xứng đáng, sống có ích cho xã hội; dù ở trên cương vị là trí thức, là công nhân, là nông dân… thì hãy cống hiến theo cách của mình, chung tay xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Đó cũng là cách để tri ân quá khứ.

Mỗi dịp kỷ niệm ngày Thương binh Liệt sỹ (27-7), mỗi người chúng ta hãy sống chậm lại, biết cúi đầu biết ơn trước những cống hiến của thế hệ cha anh. Máu của họ đã hòa vào đất mẹ, để thế hệ hôm nay và mai sau được hưởng bầu trời hòa bình, tự do. Không thể và không được phép lãng quên quá khứ. Đó là trách nhiệm, là mệnh lệnh trái tim của mỗi người khi được sống dưới bầu trời hòa bình, tự do của quê hương, đất nước hôm nay.

Tác giả: Nguyễn Thị Thùy

Các tin cũ hơn:

icon

Bản đồ hành chính

icon

Danh mục

icon

Thăm dò ý kiến

Bạn cảm thấy website của chúng tôi như thế nào ?
icon

Thống kê truy cập

Tổng số lượt truy cập

0000329450

Hôm nay: 252
Hôm qua: 313
Tháng này: 14704
Tháng trước: 27194